Mình và Vũ Thị Hải quen biết nhau do cái duyên của cuộc đời mang lại.
Hải là dân oan còn mình là người hay có lòng trắc ẩn. Hai chị em quen
biết đã được mấy năm. Em đi khiếu kiện nhiều năm, đơn từ đã nộp lên khắp
các địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Tháng 6 vừa rồi Quốc hội họp, em đã đến tận tòa nhà Quốc hội chực sẵn
ngoài cổng với mục đích gặp bằng được các đại biểu Quốc hội để kêu cứu,
và thế là em bị bắt và bị buộc tội “Gây rối trật tự công cộng” và giam ở
đâu không ai biết.
Em có mấy số điện thoại thì mình đều có cả, gia cảnh em thế nào mình
biết hết, có bận mình còn gọi em đến nhà chọn cho một ít quần áo cũ của
các con mình còn rất tốt và đẹp bảo mang về cho bọn trẻ, thế mà đến khi
em bị công an bắt thì hóa ra địa chỉ gia đình em cụ thể thế nào thì mình
và bà con dân oan gắn bó lâu ngày với em cũng chỉ biết em ở tỉnh Ninh
Bình.
Phải mất gần một tháng trời bà con dân oan nhờ người này hỏi người
kia mãi mới tìm được đến nhà em. Mình nhớ hôm đó mình đang cùng mấy anh
chị đi nghỉ mát ở bãi biển Hải Hòa (Thanh Hóa) thì một cậu dân oan gọi
điện cho mình giọng hấp hổi:
- Cô Sông Quê ơi, tìm thấy nhà cô Hải Ninh Bình rồi, các con cô ấy
nói công an quận Ba Đình đưa giấy về nhà mấy ngày sau khi cô ấy bị bắt,
nhưng vì một đứa bị tai nạn lao động, mà bọn nó lại bơ vơ không biết tìm
mẹ ở đâu?
Mình bảo nếu công an quận Ba Đình bắt thì cứ bảo bọn trẻ mang giấy đó ra Hà Nội hỏi công an quận Ba Đình là tìm được mẹ.
Câu dân oan gọi điện cho mình nói: chúng nó không có tiền để ra Hà
Nội cô ơi! – Không có tiền thì bảo nó vay tạm lấy đủ xuất vé tàu rồi ra
ngoài này nhóm Cứu Trợ Dân Oan sẽ giúp đỡ.
Cháu Dương Văn Tuyến ra Hà Nội tìm mẹ được bà con dân oan Ngô Thì
Nhậm cưu mang đùm bọc, được luật sư nhận bào chữa miễn phí, cho đến hôm
qua tính từ ngày mẹ cháu bị bắt đến ngày xử sơ thẩm là 3 tháng 20 ngày
các cháu vẫn chưa được một lần gặp mẹ. Hôm qua xử án mẹ cháu, các cháu
cũng bị cản trở không cho vào dự vì lý do không có giấy mời, sau nhờ bà
con đấu tranh thì cháu Linh là con gái được vào.
Vụ án xử công khai nhưng thân nhân và người dân lại bị ngăn cản không
cho vào dự. Bà con dân oan đấu tranh phản đối thì được công an đưa lên
xe chở về trụ sở công an quận Hà Đông. Mình và một số bà con còn lại ở
đến chiều, sau đó bà con về số 6 Quang Trung gần hết, còn mình và một
chị dân oan ở lại chờ cháu Linh, và cũng vì mình hy vọng được nhìn thấy
Hải sau gần 4 tháng tạm giam.
Mặc cho mấy bác bảo vệ và mấy cậu công an sắc phục xua đuổi mình cứ
đứng lì, bám chặt vào song sắt cổng tòa án đăm đắm nhìn vào bên trong cả
tiếng đồng hồ nhưng không nhìn thấy Hải, thì ra khi bãi tòa họ đã đưa
Hải ra bằng cổng khác.
Đón cháu Linh tại cổng tòa, cháu trả lời mình giọng nghẹn ngào đầy
nước mắt “Mẹ cháu bị 18 tháng tù”. Tội nghiệp con bé, mình nghe cháu nói
mà muốn khóc theo, bố mất mẹ ở tù, rồi đây con bé sẽ ra sao, nó vừa mới
đỗ đại học và nhập hoc được nửa tháng nay, nhìn con bé mảnh mai hai vai
dường như đang so lại trước cơn bão táp cuộc đời mà lòng mình xót
thương vô kể...
PS: Vài tấm ảnh kỷ niêm
Tuesday, September 29, 2015
CHUYỆN CỦA CHÚNG MÌNH (dài lắm nhưng kể vắn tắt thôi).
7:48 AM
tuonglaidantoc
Ảnh
1: bà con đấu tranh đòi thả 4 người tại số 6 Quang Trung ngày 9/6. Cuối
ngày 3 người được thả, còn Hải thì bị giữ lại đưa đi đâu bà con không
ai biết.
Ảnh
2: sau gần một tháng trời, cháu Dương Văn Tuyến ra Hà Nội và được bà
con dân oan giúp cháu nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền.
Ảnh
3: Sông Quê đưa cháu Tuyến đến trại tạm giam số 1 Cẫu Diễn đề nghị cho
cháu được gặp mẹ, nhưng trại giam trả lời: cháu không được phép gặp mà
chỉ được gửi đồ thăm nuôi mỗi tuần một lần.
Ảnh 4: Không được vào dự phiên tòa công khai xử án Hải.
Ảnh
5: đón cháu Linh sau khi bãi tòa lúc hơn 2 giờ chiều, trưa ở trong tòa
cháu không được ăn uống, đói quá, cho cháu và bà Hòa là nhân chứng của
vụ án ăn tạm mấy chiếc bánh ngọt.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment