Dân Mạnh là mạnh quyền lực , là mạnh về trí tuệ và mạnh khả năng đóng góp tài năng cho sự thịnh vượng chung cho đất nước . Có như thế nước mới giàu thực sự . Có như thế dân mới thể hiện quyền làm chủ trong mọi hoàn cảnh .Khi Quyền Lực thuộc về toàn dân, và người dân cùng nối kết mọi lực lượng tổ chức đấu tranh từ trong ra ngoài nước quyết chống chủ thuyết giáo điều độc tài , khủng bố áp bức người dân thô bạo , và tước đoạt quyền tự do ngôn luận của người dân, thì chỉ có lúc đó LUẬT PHÁP, NHIÊM VỤ , VÀ CÁC CHỨC NĂNG nhà nước mới làm tốt vai trò của mình ,khi đó mới có sự CÔNG BẰNG và dân không còn BỊ QUẤY RỐI , THAM NHŨNG VÀ LẠM QUYỀN

Friday, September 18, 2015

Con là con, không phải là vật sở hữu

Chuyện một người mẹ ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tưới xăng lên người đứa con gái 12 tuổi, châm lửa đốt chỉ vì con không bán hết những tờ vé số được giao trong ngày làm trái tim mọi người đau nhói.
e be
hình minh họa
Không ai tin được một người mẹ đã mang nặng đẻ đau đứa con của mình lại có thể sai người đi mua xăng về, tưới lên người con rồi châm lửa đốt. Dù cảm thông thế nào với hoàn cảnh nghèo khó của người mẹ phải làm thuê làm mướn bất kể việc gì để kiếm sống qua ngày, nuôi ba đứa con sau khi chồng chết thì cũng khó mà không phẫn nộ trước hành động dã man của người mẹ với đứa con đẻ của mình.
Tuy vậy, cần phải thấy rằng những kiểu bạo hành tương tự của không ít bậc cha mẹ người Việt với chính con cái của mình không phải là hiếm. Và nó xuất phát từ một quan niệm, một nhận thức, một thứ tập tục vẫn còn ăn sâu và khá phổ biến trong xã hội, đó là cha mẹ coi con cái như tài sản, như vật sở hữu của mình mà mình có toàn quyền định đoạt chứ không phải như một nhân vị, một nhân cách, một con người với đầy đủ quyền con người mà cha mẹ cũng phải tôn trọng như tôn trọng một người trưởng thành. Xưa, vì nghèo đói, có những người cha, người mẹ phải bán con. Nay thì vì lý do này khác, cha mẹ có thể đánh đập, bạo hành, khai thác, lợi dụng con cái để kiếm tiền mà không thấy đó là vi phạm cả đạo đức lẫn luật pháp.
Về mặt luật pháp, dù chúng ta đã có Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (2004), nhưng nhiều quy định trong luật rất chung chung và giữa luật với thực tế cuộc sống còn một khoảng cách khá xa nên mới xảy ra những vụ việc đau lòng như vụ mẹ tưới xăng đốt con.
Điều 24, khoản 1, của luật nói trên quy định: “Cha mẹ, người giám hộ là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, dành điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em; khi gặp khó khăn tự mình không giải quyết được, có thể yêu cầu và được cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em”. Thử hỏi có bà mẹ nghèo khó, khốn khổ, chẳng biết tí ti luật pháp nào có thể tự mình đánh giá gặp “khó khăn không giải quyết được” để “yêu cầu và được cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em”?
Và nếu được yêu cầu, liệu cơ quan, tổ chức hữu quan có sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình? Không hiếm trường hợp hộ nghèo xin chính quyền cho vào diện nghèo để được giúp đỡ nhưng đã bị từ chối (như trường hợp chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ ở Cà Mau năm nào, khiến chị phải quyên sinh), vậy thì lấy gì bảo đảm cơ quan, tổ chức hữu quan sẽ đồng ý khi được yêu cầu giúp đỡ để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em? Điều 26 luật trên cũng quy định: 1. Gia đình, Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn cho trẻ em; 2. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Thử hỏi, “có trách nhiệm” là trách nhiệm như thế nào? Trong trường hợp bé gái bị mẹ đốt, Nhà nước và xã hội ở đâu để có thể kịp thời “bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự” của em?
Rồi luật pháp sẽ trừng phạt nghiêm minh người mẹ độc ác này như khoản 2 điều 26 quy định, nhưng sự việc xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, và bé gái sẽ phải mang thương tật suốt đời! Dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) đang được lấy ý kiến đóng góp trước khi trình Quốc hội. Hy vọng rằng khoảng cách giữa luật và thực tế sẽ được rút ngắn lại để trẻ em được bảo vệ tốt hơn. Nhưng dù thế nào, dù luật pháp có cố gắng đi sát cuộc sống tới đâu, thách thức đặt ra cho việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em sẽ vẫn còn đó khi chưa xóa bỏ được nhận thức, tập quán xem con cái là tài sản, là vật sở hữu của cha mẹ chứ không phải là những con người với đầy đủ quyền con người. Mà muốn làm được điều đó, cần cả một cuộc vận động xã hội và truyền thông, giáo dục lâu dài, sâu sắc để nhận thức mới thấm sâu trong mọi tầng lớp người dân.
Đoàn Khắc Xuyên/ GĐVN

0 comments:

Post a Comment

 
Powered by Blogger