Sunday, September 20, 2015
THIÊN ĐƯỜNG XHCNVN TỪ KINH DỊ TỚI KINH HOÀNG
7:32 PM
tuonglaidantoc
Gần 4 thập niên, đời sống của dân tộc
Việt Nam hoàn toàn bế tắc dưới chế độ CHXHCN ưu việt! Xã hội què quặt
đầy khuyết tật, ngập đầy bất công tham nhũng, cửa quyền, cán bộ lạm dụng
quyền thế để bốc lột giai cấp công nhân và nông dân, tạo nên những tệ
đoan xã hội đầy rẫy từ thành thị đến thôn quê: đĩ điếm, băng đảng, cướp
của, giết người, số người nghiện xì ke ma túy, nhậu rượu độc chết bỏ
trên từng cây số để quên đời sống bị bế tắc.
Tôn giáo bị nhà cầm quyền trù dập nặng
nề, nền văn hóa truyền thống dân tộc bị hủy diệt, di tích lịch sử bị đào
xới không thương tiếc, luân thường đạo lý bị đảo ngược, con giết cha
mẹ, huynh đệ tương tàn, giành giựt nhau từng miếng ăn để tranh sống. Tự
do và nhân quyền bị tước đoạt, đạo dức suy đồi, dân tình đói rách, túng
quẫn…
Xã
hội bây giờ đầy những nghịch lý, xô bồ xô bộn, hỗn độn, chỉ dấu của sự
tuyệt vọng cùng cực đưa đến một xã hội đầy phiền muộn, bệnh hoạn
“malaise” về tinh thần. Dưới một chế độ mà niềm tin của dân chúng bị
thui chột, ngày ngày phải đối diện với cái đói rách triền miên…
Giai cấp công nhân và nông dân trở thành
mặt hàng lao động để nhà nước xuất khẩu kiếm ngoại tệ. Người dân lao
động nói chung, sống dưới hai từng áp bức vừa bị những tên cai thầu của
tập đoàn tư bản nước ngoài: Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản, Trung Cộng…
đánh đập, bốc lột sức lao động tàn nhẫn với đồng lương chết đói trong
các hảng xưởng do họ làm chủ nhân ông, vừa bị nhà nước cộng sản bán dân
ra nước ngoài làm nô lệ để thu ngoại tệ, làm giàu trên xương máu của họ…
Các nhà tâm lý học và chuyên gia xã hội
tại Việt Nam cho rằng những thay đổi quá nhanh chóng trong xã hội Việt
Nam ngày nay, tạo nên khoảng cách giữa người giàu và người nghèo quá
cách biệt là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng vọt số bệnh nhân tâm thần
và số người tự tử vì đời sống bị bế tắc không có lối thoát.
Theo con số thống kê của “Viện kiểm sát
Nhân dân tối cao” của nhà cầm quyền CSVN trong năm 1997, toàn quốc có
tất cả 6.022 vụ tự tử, khiến 3.191 người bị thiệt mạng và trong số đó có
các nạn nhân trong lứa tuổi từ 18 đến 28 chiếm khoảng 60%. Theo báo cáo
của WHO dựa trên số liệu mà tổ chức nầy ghi nhận: Trong năm 2012, theo
đó, VN có 4.600 ca tự sát.
Trước “sự cố” nầy, Tiến sĩ Trần Hòa Bình,
thuộc viện Xã Hội Học phải lên tiếng khuyến cáo rằng: “Đã đến lúc cần
xem xét hiện tượng nầy một cách nghiêm chỉnh, không thể coi nó như những
bi kịch cá nhân đơn lẻ, mà phải xem xét một cách sâu sắc và toàn diện
trên các bối cảnh xã hội.”
Bác sĩ Bùi Nguyên, Trưởng khu Nội khoa
bệnh viện Saint Paul cho biết: trung bình mỗi ngày khu Nội Khoa phải cấp
cứu và rửa ruột cho 4, 5 trường hợp uống thuốc độc tự tử. Trong khi đó
bác sĩ Chiến, Trưởng Khoa hồi sức bệnh viện Hai Bà Trưng, tường trình
trong 6 tháng đầu năm 1997, khoa cấp cứu đã phải giải quyết 49 trường
hợp tự tử.
Theo bác sĩ Nguyễn văn Chánh, Phó giám
đốc trung tâm cho biết thì bệnh hoang tưởng “schizophrenia” đang trên đà
gia tăng nhưng số người bị chứng lo lắng ưu phiền lên cao hơn cả. Có
đến 75% các bệnh nhân loại nầy ở vào lớp tuổi từ 30 đến 50. Và có từ 70%
đến 80% trong số nầy bị thất nghiệp hoặc không có việc làm đều đặn. Các
bác sĩ tại trung tâm cho rằng số bệnh nhân này sẽ còn lên cao hơn nữa.
Bác sĩ Chánh còn cho biết số người nghiện rượu cũng trên đà gia tăng,
dùng men rượu độc để quên đi phiền muộn và cảm giác bị bất lực trong
cuộc sống hàng ngày.
Có ai ngờ rằng, đồng bào sống giữa rừng U
Minh “tiền rừng bạc biển” dưới chế độ VNCH trước đây, mà ngày nay lại
đói quay quắt, 10 gia đình thì hết 3 gia đình ăn cháo cầm hơi, sống lay
lất qua ngày. Cái đói len vào từng ngõ ngách, có tới 6.000 hộ dân sống
dưới tán rừng U Minh đói triền miên, đói ăn hàng ngày, hàng tháng. Nông
dân làm ra hạt lúa, đóng thuế làm giàu cho nhà nước; vậy mà, khi họ đói
chẳng có ma nào cứu giúp. Điều nầy đã chứng tỏ bọn lãnh đạo Hà Nội chỉ
biết sống phè phỡn trong những tháp ngà, ngày càng xa rời quần chúng
“dân chết đói mặc bây”.
Chết là một vấn đề quan trọng, ai mà
chẳng sợ chết. Con kiến còn muốn sống huống hồ gì là con người. Tùy theo
quan niệm mỗi người, chết để thoát một xã hội đầy phiền muộn như tại
Việt Nam hiện nay, nó có thể là một sự chấm dứt, để bắt đầu một cuộc
sống khác tốt đẹp hơn?
Vấn đề tự tử tùy thuộc vào cá nhân của
mỗi người, nhưng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố đời sống xã hội.
Người Cộng Sản bài bác tự tử vì chẳng lẽ trong thiên đường XHCN làm gì
có người chán sống chớ? Tự tử là bôi bác chế độ rồi còn gì? Công Giáo
cũng phản đối tự tử vì họ cho rằng: Thượng Đế ban cho loài người sự sống
nên chỉ có Thượng Đế mới quyết định được sự chết. Điều nầy trái với
quan niệm của Albert Camus. Trong cuốn huyền thoại “Sisyphe”, ông cho
rằng tự tử là một vấn đề hoàn toàn có tính cách cá nhân để cho con người
hoàn toàn quyết định lấy cuộc đời của họ.
Cách đây hơn một thế kỷ, nhà xã hội học
DURKHEIM đã nghiên cứu vấn đề tự tử. Trong cuốn “Le suicide”, ông phân
biệt ra làm 3 loại tự tử căn cứ trên quan hệ giữa con người và xã hội:
[1] Loại tự tử vị tha “altruistic”, xảy
ra với những người mà mối quan hệ của họ với xã hội, cộng đồng hoặc tập
thể quá bền chặt như những cái chết của hào hùng của Ngũ Hổ Tướng:
Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng, Trần văn Hai, Nguyễn văn Phú, Lê Nguyên
Vỹ… Họ đã tìm cái chết để giữ khí tiết cho bản thân và còn cho cả tập
thể mà họ đã gắn bó: “ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục”.
[2] Loại tự tử “anomic” xảy ra khi con
người phải đối phó với những thay đổi bất ngờ của xã hội và tương quan
giữa con người với ngoại giới mất cân bằng như trường hợp của thi sĩ
VLADIMIR MAIAKOVKY tự tử vì thất vọng với chủ nghĩa Cộng Sản Xô Viết.
MISHIMA đã tự tử vì sự suy sụp của tinh thần Võ sĩ đạo Nhật….
[3] Loại tự tử vị kỷ “egoistic”, xảy ra
đối với những người gặp khó khăn trong mối giao tiếp với xã hội chung
quanh, và có lẽ đây là yếu tố chính mà đa số thanh niên, thanh nữ Việt
Nam muốn từ giã thiên đường XHCN kinh dị đã chiếm 60% trong tổng số các
vụ tự tử.
Những nghiên cứu mới nhất vào cuối tháng
10 năm 2008, về vấn nạn tự tử trong giới công, nông dân có khuynh hướng
gia tăng đột xuất đến mức báo động đỏ, nhất là ở thành phần thiếu nữ trẻ
vị thành niên. Tại một bệnh viện ở Sài Gòn đã tiếp nhận 310 trường hợp
nhập viện vì chán đời, tự tử. Tính trung bình, cứ 28 giờ thì xảy ra một
vụ quyên sinh. Cũng theo báo cáo, tỉ lệ nữ tự tử nhiều hơn nam giới,
chiếm đến 72% và nguyên nhân chính do thất vọng vì không có công ăn việc
làm, cuộc sống bế tắc và tìm đến cái chết, được coi là một hình thức
tiêu cực để tự giải thoát cuộc đời.
Mới đây, trong tháng 9/2014, theo Thống
kê của Trung Tâm Y Tế dự phòng tỉnh An Giang cho biết, chỉ trong 6 tháng
đầu năm 2014, toàn tỉnh An Giang đã có tới 343 (163 nữ giới) trường hợp
quyên sinh. Riêng bệnh viện Đa Khoa Trung tâm An Giang đã tiếp nhận 200
bệnh nhân quyên sinh, độ tuổi nhỏ nhất là 14 tuổi và lớn nhất là 96
tuổi.
oOo
Một thành phần thiếu nữ vị thành niên
khác, đa số ở thôn quê lên thành phố kiếm sống, vì không có nghề chuyên
môn, nên làm những việc nặng nhọc khác như phục vụ tại nhà hàng, quán
ăn, khách sạn, buôn gánh bán bưng tại các chợ … được trả với giá lương
bèo, không đủ nuôi sống bản thân và trang trải các chi phí ăn uống, chỗ
nghỉ ngơi, nên họ lao đầu vào cuộc sống như con thiêu thân để kiếm đồng
tiền không trong sạch, cơ bản là kinh doanh bằng “nghề không vốn” nhằm
giải quyết cái khó khăn trước mắt, bất chấp hậu quả là mang thai. Vì
vậy, các vụ phá thai đã tăng vọt hàng năm và đưa VN lên hàng đầu các
nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới.
Theo thống kê của Bộ Y Tế đã kiểm nhận
được 1.500.000 trường hợp phá thai mỗi năm. Nhưng, trên thực tế có nhiều
trường hợp phá thai lén lút tại bệnh viện tư không nằm trong thống kê
lên đến 4.000.000 trường hợp. Trung bình mỗi phụ nữ VN phá thai 2 lần
trong đời.
Tờ ANTĐ nhận định trên Diễn đàn ANTĐ ngày
31/08 /2008, đã đưa ra một con số kinh hoàng: “Theo thống kê của hội Kế
hoạch hóa gia đình mỗi năm cả nước có 1.200.000 đến 1.600.000 triệu ca
nạo phá thai (kiểm soát được). Có những sản phụ chỉ mới 12 tuổi. Việc
nạo phá thai bừa bãi còn khiến các em bị bịnh đường sinh dục, bị vô
sinh…” (Theo bản phúc trình của Viện East West Center, Đại học Hawai tại
Honolulu thì riêng tại VN số sinh đã giảm một cách rõ rệt, bắt đầu vào
những năm 1995).
Tại bệnh viện Từ Dũ vào mỗi buổi sáng.
Hằng ngày, người ta thấy trước hành lang Khoa “Kế Hoạch Hóa Gia Đình”
(KHHGĐ) luôn luôn đông nghẹt hàng trăm cô gái trẻ vị thành niên, trên
khuôn mặt họ đầy vẻ ưu tư, lo lắng được thân nhân đưa tới nhờ giải quyết
“hậu quả”.
Theo Bác sỹ Nguyễn Kim Dung tại bệnh viện
Từ Dũ, khoa KHHGĐ nói: “Chuyện ở đây kể hoài không hết. Chẳng ngày nào,
không có những trường hợp mà bác sĩ tư vấn cũng cảm thấy bất lực vì
thực trạng đáng buồn của xã hội, Bác sỹ Dung nói: Buổi sáng vừa giải
quyết 2 ca nạo, phá thai cho hai cô gái tuổi 15 và 16 tuổi. Có một
trường hợp phá thai rất thương tâm, đó là cô N.H.A 21 tuổi, thân hình
nhỏ nhắn, gương mặt rất xinh nhưng xanh xao. Cô thú nhận đã bỏ thai 3
lần ở Hà Nội và vào bệnh viện Tù Dũ lần nầy là lần thứ tư. Cũng như hằng
trăm ngàn cô gái vị thành niên khác, cô N.H.A không biết là nguy cơ vô
sinh sẽ tăng cao nếu cô nạo phá thai nhiều lần. Về kỷ lục phá thai,
trước đây mấy năm, có người đạt đến lần thứ 10.”
Còn Bác sỹ Dương Phương Mai – Trưởng khoa
KHHGĐ – nói rằng: Theo tôi, để giảm bớt tình trạng nạo phá thai trong
giới thanh thiếu nữ, nên đưa chương trình giáo dục giới tính vào học
đường để các em nhận thức rõ hơn về sức khỏe sinh sản…
Theo thống kê, hiện nay nạn phá thai tại Việt Nam thật khủng khiếp được xếp hàng thứ năm trên thế giới và đứng đầu Đông Nam Á.
Nhưng, đó chỉ là một trong 1001 lý do phá
thai mà nguyên nhân chính là “xã hội xuống cấp” trầm trọng, phát sinh
nhiều tệ đoan xã hội. Sau hơn 30 năm “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên
XHCN” rồi chuyển sang “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Bạo
quyền CS Hà Nội đã đưa đất nước và dân tộc đến tận cùng của sự nghèo đói
và lạc hậu. Không một ai có thể thống kê chính xác con số gái mại dâm
tại Việt Nam là bao nhiêu triệu người? Ngoại trừ chủ tịch Nước Nguyễn
Minh Triết.
Tưởng cũng nên nhắc lại: Nhân chuyến đi
thăm Hoa Kỳ vào tháng 6/ 2007, Nguyễn Minh Triết đem phụ nữ VN làm mồi
nhử giới tư bản Mỹ về VN đầu tư: “Việt Nam chúng tôi có nhiều gái đẹp!”
giọng điệu giống như những tên “ma cô” xã hội đen chuyên nghiệp, chuyên
đứng bắt khách tại các động mãi dâm ở Ngã ba Chú Ía hoặc Ngã Năm Chuồng
Chó trước đây.
Đừng có nói là LHQ và các nước Tây Phương
viện trợ “bao cao su” cho VN không đủ nhu cầu. Có viện trợ bao nhiêu
thì cũng chui vào mồm bọn lãnh đạo Đảng và cán bộ VC ăn dộng hết rồi,
còn bao nhiêu bao cao su tới tay cho người dân, dùng để bảo vệ “cụ Hồ”
chống HIV/AIDS chớ?
Nhìn lại 2 cuộc chiến tranh xâm lược MNVN
vô ích, kéo dài suốt 30 năm chinh chiến. CSBV đã hy sinh trên 4.000.000
người. So sánh tệ nạn phá thai hiện nay, nếu không chận đứng kịp thời
thì trong vòng 3 thập niên nữa, dân tộc VN sẽ bị hủy diệt 120 triệu sinh
mạng con người. Đây không còn là “KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH” nữa, mà là “KẾ
HOẠCH DIỆT CHỦNG DÂN TỘC VIỆT NAM” vô cùng thâm độc, được Trung Cộng
dàn dựng hẵn hoi và chỉ đạo bọn tay sai CS Hà Nội thực hiện, để tránh bị
Thế giới lên án về tội ác diệt chủng dân tộc Tây Tạng trước đây. Trung
Cộng đã dùng độc chiêu “chiêu tá đao sát nhân” mượn tay bọn CS Hà Nội
diệt chủng dân tộc Việt Nam thay cho bọn CS Bắc Kinh.
Để khuyến khích nạn phá thai gia tăng
cường độ tại Việt Nam, Trung Cộng bỏ tiền mua các bào thai với giá thật
cao để làm thuốc bổ trường sinh. Ngoài ra, những thai nhi còn tốt (5, 6
tháng trở lên) thường được bọn Đại gia Tàu mua về làm món thai nhi hầm
thuốc Bắc. Chỉ cần 3, 4.000 nhân dân tệ (400 USD) là họ có thể thưởng
món “món canh thai nhi” có 6, 7 tháng tuổi, tráng dương bổ thận cực kỳ.
Bầy kênh kênh ăn thịt người từ phương Bắc
đã vỗ cánh bay về phương Nam, đang gậm nhấm thân xác Mẹ Việt Nam và hủy
diệt mầm sống của Dân Tộc Việt Nam.
CHẾ ĐỘ XHCNVN TỪ KINH DỊ TIẾN TỚI KINH HOÀNG:
Trong chiến dịch Cải cách ruộng đất 1954 –
1956, Hồ Chí Minh đã đào tận gốc, trốc tận rễ mối quan hệ thiêng liêng
giữa cha con, chồng vợ, anh em, giữa con người đối với con người nhằm
thay đổi con người Việt Nam thành con người XHCN: “vô tổ quốc”, “vô gia
đình”, “vô tôn giáo”. Tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh và ĐCSVN dưới sức
ép của những tên cố vấn Trung Cộng đã mù quáng gây áp lực các thành viên
trong gia đình đấu tố lẫn nhau: con tố cha mẹ, vợ tố chồng, anh em tố
cáo lẫn nhau, họ hàng tố cáo lẫn nhau…vợ các địa chủ bị ép lấy các cán
bộ cộng sản, ép buộc con gái các địa chủ lấy bần cố nông đã làm cho biết
bao gia đình tan nát nhằm triệt tiêu nền tảng gia đình, mối quan hệ tự
trị làng xã là tế bào gốc của nền văn hóa truyền thống từ ngàn xưa, hạ
tầng cơ sở của xã hội bị đào xới tận gốc. Hồ Chí Minh gọi đó là “ĐẠO ĐỨC
CÁCH MẠNG”.
Cái di sản đạo đức khốn nạn của tên tội
đồ dân tộc Hồ Chí Minh đã làm cho cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay:
“luân thường đảo ngược” đầy rẫy bạo lực, dư luận trong nước bức xúc,
hoang mang và sợ hãi bởi những vụ giết người man rợ, chặt xác người phi
tang. Chỉ riêng những vụ án mạng xảy ra trong phạm vi gia đình là nổi ám
ảnh dư luận bởi tính chất man rợ, mất nhân tính của hung thủ mà chưa
bao giờ từng thấy trước đây, nhưng bây giờ lại liên tục xảy ra trên địa
bàn cả nước…đã phô bày một Chế độ CHXHCNVN từ kinh dị đến kinh hoàng,
một xã hội vô đạo đức, con cái giết cha mẹ dã man, hành động mất nhân
tính của họ giống như Trường Chinh đã giết cha mẹ của hắn.
Gốc rễ tội ác của xã hội này được nhiều
khẳng định, đó là di sản “Đạo đức của Hồ Chí Minh” bắt đầu từ cuộc “CẢI
CÁCH RUỘNG ĐẤT” (1954-1956). Tội ác “vĩ đại” nhất của Hồ Chí Minh là phá
nát nền “Văn hóa truyền thống dân tộc” dựa trên nền tảng đạo đức “tam
cương”, “ngũ thường”, “tam tòng”, “tứ đức” mà tiền nhân chúng ta dùng để
dựng nước và giữ nước và xây dựng một xã hội có tôn ti trật tự và đạo
đức. Cái nền tảng đó đã ăn sâu vào lòng dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm
nay, đặt sự “hiếu thảo” lên trên trăm nết tốt gọi là “bách hạnh”. Hồ Chí
Minh đã thay vào đó bằng nền “VĂN HÓA XƯỞNG ĐẺ” từ “vô thần” tiến đến
đỉnh cao của nó là “vô luân”. Hồ lý luận rằng: “Tam cương, ngũ thường
nhằm bảo vệ tôn ti trật tư của chế độ phong kiến. Đó là hệ thống tư
tưởng cũ cần phải thay đổi 180 độ. Nếu cần phải đấu tố cha mẹ, phản lại
người ân để phục vụ Đảng và xây dựng chế độ vô sản chuyên chính thì
chúng ta phải làm triệt để.”
Trường Chinh đã đem mớ lý luận cực kỳ vô
luân của HCM, áp dụng một cách triệt để vào chiến dịch cải cách ruộng
đất long trời lở đất, máu đổ thịt rơi vào những năm 1954 – 1956 tại Miền
Bắc XHCN. Để làm gương, Trường Chinh đã gông cổ cha mẹ già, đấng sinh
thành của mình, kéo lê họ ra sân đình như lôi kéo hai con chó già, rồi
bắt quỳ gối xuống đất cho dân đấu tố, đánh đập dã man và ném đá cho đến
chết. Con giết cha, giết mẹ là tội ác khủng khiếp và ghê tởm. Vậy mà,
HCM và những người cộng sản vô thần gọi là “đạo đức cách mạng”. Cái đạo
đức cách mạng đã biến những người cộng sản mất hết nhân tính, con giết
cha mẹ, vợ chồng đấu tố lẫn nhau, anh em giết hại lẫn nhau làm luân
thường đảo ngược…còn thua loài cầm thú.
Và do việc giáo dục nhồi sọ cho thế hệ
trẻ Việt Nam lớn lên sau 1975, tiếp tục học tập cái gọi là “ĐẠO ĐỨC
& TƯ TƯỞNG RÁC” của Hồ Chí Minh. Cái di sản khốn nạn nầy của HCM đã
làm cho xã hội ngày hôm nay luân thường đảo ngược như thời cải cách
ruộng đất năm 1954-1956, con giết cha, giết mẹ một cách dã man, tàn
nhẫn…khiến dư luân vô cùng phẫn nộ. Xin kể những trường hợp điển hình
như sau:
[1] Khoảng 16 giờ chiều ngày 01/4/2014,
tên Nguyễn Phước Linh tới nơi làm việc của người cha ruột là ông Nguyễn
Đức Thương làm bảo vệ tại Nhà máy sản xuất các nguyên liệu tái chế của
Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Ánh Dương. Sau khi hai cha con nói
chuyện một lúc thì Linh cầm mấy cục gạch ném về phía ông Thương. Ném đá
xong, Linh cầm con dao đâm liên tiếp vào người cha khiến ông Thương gục
chết tại chỗ.
[2] Cũng ngày, lúc 1 giờ sáng ngày
02/4/2014, tên Sỉn ngụ tại nhà số 100 Nhật Tảo, phường 4, Sài Gòn, cự
cãi với mẹ ruột của mình là bà Hòa (62 tuổi). Sau đó, tên Sỉn dùng dao
xông tới đâm, chém vào đầu, cổ bà Hòa. Người anh trai tên Thông lao vào
ngăn em mình thì bị Sỉn chém vào đầu. Vợ anh Thông kêu cứu, người dân
xung quanh chợ Nhật Tảo chạy đến hổ trợ nhưng đã muộn, bà Hòa tử vong,
anh Thông được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hung thủ bị lực lượng CA, quận
10 bắt giữ ngay sau đó.
[3] Tối ngày 8/8, khi đi nhậu với bạn bè
về tới nhà trong khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, thành hố Tuy Hòa, Đoàn
Quốc Minh (27 tuổi) bị cha là ông Đoàn Rân (55 tuổi) la mắng, dẫn đến
cãi vã lớn tiếng, rồi giằng co xô xát, khiến ông Rân tử vong do bị đâm
vào vùng bụng. Tại hiện trường, CA thành phố Tuy Hòa thu giữ một lưỡi
rựa đã tuột khỏi cán.
[4] Lúc 20 giờ ngày 02/12/2013, Hoàng
Khắc Thắng (39 tuổi) ngụ tại xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc – Nghệ
An. Theo điều tra, lúc Thắng đi làm về, nhưng chưa thấy mẹ nấu cơm chiều
thì hỏi mẹ là bà Đấu bị bệnh đang nằm trên giường không dậy được để nấu
cơm. Thắng đã lớn tiếng rồi xông vào dùng tay đấm liên tiếp mẹ mình một
cách tàn nhẫn. Bà Đẩu hoảng loạn tìm cách chạy thoát ra ngoài. Nhưng,
Thắng vẫn tiếp tục truy đuổi và hành hung khiến bà Đấu ngất xỉu. Ngay
sau đó, bà Đấu được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc để cấp
cứu. Tuy nhiên, đến 3 giờ sáng ngày 4/12, bà Đấu đã tử vong tại bệnh
viện do bị chấn thương quá nặng.
[5] Sáng ngày 6/10/2014, Triệu Văn Cử
(1978) ở xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
mâu thuẫn với người cha ruột là ông Triệu Tiến Đ. (1956). Khi đó, ông Đ.
Cầm chổi đuổi Cử ra khỏi nhà. Trong lúc bực tức, Cử đã cầm cuốc bổ vào
người ông Đ. Khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghịch tử
sát hại cha đẻ, đã bỏ trốn vào cánh rừng thuộc địa bàn xã Hợp Tiến. Đến 8
giờ ngày 8/10, lực lượng chức trách đã tóm cổ được nghịch tử Triệu Văn
Cử.
[6] Chiều tối ngày 3/11/2012, Nguyễn Văn
Hoàng (1983) trú tại Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jứt, tỉnh Đắk Nông
được mấy người bạn rủ đi nhậu. Đến 23 giờ mới về nhà nồng nặc mùi rượu
bị cha là ông Nguyễn Minh Tiến (1924) chửi mắng. Thấy ông Tiến cầm dao,
Hoàng nghĩ là bố muốn chém mình nên Hoàng giật con dao từ tay cha rồi
đâm ông Tiến tử vong ngay sau đó. Sau một lẫn trốn, Hoàng đến Công an
huyện Cư Jứt đầu thú.
[7] Ngày 13/8/2014, Trịnh Văn Duy (2000)
tại xã Yên Cương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị CA tỉnh Nam Định bắt giữ
vì hung thủ giết bà nội Đinh Thị Đủng (1932) và cháu Trịnh Văn Khôi
(2003). Cả 3 người cùng trú tại xóm Cời, xã Yên Cương. Theo kết quả khám
nghiệm tử thi, hai bà cháu bị đâm vào cổ, đứt động mạch chủ, mất máu
cấp tính và tử vong.
[8] Chiều ngày 10/7/2014, Lê văn Lập (21
tuổi) trú tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã dùng búa
đánh vào đầu bà ngoại là Nguyễn Thị Khoa (80 tuổi) khiến người nầy chết
tại chỗ. Mẹ Lập là bà Trần Thị Thi (53 tuổi) đã tức tốc chạy đến cơ quan
CA trình báo cũng bị Lập truy đuổi rồi mỏ lết đánh chết luôn mẹ. Lập bị
lực lượng CA bắt sau khi dùng xe máy định chạy về Đà Nẵng trốn.
[9] Trưa ngày 14/6/2013, tại huyện miền
núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẩn với cha và mẹ, trong buổi cơm
trưa, Lê Cẩm Quynh (23 tuổi) thôn Tân Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân
bất ngờ cầm búa đinh đập nhiều nhát vào đầu, mặt cha mẹ đến khi hai
người nằm gục trên vũng máu bất tỉnh. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu từ gia
đình ông Lê Cẩm Minh (52 tuổi) và vợ là bà Bùi Thị Lan (50 tuổi) vội
vàng chạy đến đưa hai vợ chồng đi cấp cứu, nhưng ông Minh đã tử vong
trước đó, còn bà Lan bị nhiều vết thương trên vùng đầu e cũng khó sống.
[10] Khoảng 5 giờ 30 ngày 9/5/2013, CA
huyện Đan Phượng phát hiện ông Nguyễn Văn Tân (1951) ở thôn Thu Quế, xã
Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội nằm chết trên chõng tre trong lều
trồng ngô của nhà ông. Trên thân thể có nhiều vết thương. Đến 17 giờ
cùng ngày, CA huyện Đan Phượng bắt Nguyễn Văn Tín (1980) là con trai ông
Tân. Tín thú nhận đã dùng kéo nhặt được trên đường, đâm nhiều nhát vào
ngực ông Tân vì không xin được tiền dẫn đến mâu thuẫn giữa hai cha con.
[11] Ngày 24/6/2013, tại nhà số 5 ngách
49/48 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ
án đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì bị mắng khi xin tiền cha mẹ để trả nợ
nên Lưu Văn Thắng, con út của ông Lưu Văn Dơi (1962) và vợ là bà Nguyễn
Thị Gái (1962) dùng dao đâm liên tiếp vào bố mẹ. Hậu quả ông Dơi tử vong
ngay tại chỗ với 18 vết đâm và bà Gái tử vong với 21 vết đâm trên toàn
thân thể.
[12] Ngày 14/7/2014, lúc 3 giờ 30 tại xã
Thượng Ẩm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nghi phạm Bùi Đức Thiên
(16 tuổi) đã ra tay sát hại ông bà nội của mình khiến ông Bùi Đức Đăng
(76 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu. Vợ ông Đăng là bà Quý (70 tuổi)
cùng thím của nghi phạm Hoàng Thị Vinh nhập viện trong tình trạng nhiều
vết thương. Thiên vì mê chơi game bỏ học, bị cha là ông Tuyến bắt con
nghỉ học, ở nhà giúp việc gia đình nên có phản ứng kể trên.
[13] Ngày 21/1/2014, sau khi đi nhậu về,
Ksơr Y Tai (18 tuổi) nghiện rượu đã 6 năm, dùng cây gỗ đánh vào vùng
đầu, tay, lưng và chân bà ngoài mình là bà Ksơr H’Rơk, rồi tiếp tục bỏ
đi nhậu. Qua ngày sau, bà Ksơr H’Rơk bị tử vong do bị chấn thương.
VIỆT NAM TƯƠNG LAI BÁO HIẾU SẼ THÀNH CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH:
Truyền thống người Việt Nam có câu “dưỡng
nhi đãi lão”, nhưng giờ đây, Hồ Chí Minh và cái ĐCSVN chết tiệt đã phá
nát truyền thống cao đẹp nầy của người Việt Nam. Trong tương lai việc
báo hiếu ông bà, cha mẹ có nguy cơ sẽ trở thành câu chuyện cổ tích và
còn đe dọa những giá trị gia đình đã tồn tại từ ngàn xưa. Nền văn hóa
truyền thống Việt Nam rất đề cao chuyện báo hiếu. Vì vậy, nhiều người đã
lên tiếng chỉ trích lãnh đạo ĐCSVN đã phá hoại truyền thống tốt đẹp,
theo đó, cha mẹ muốn duy trì truyền thống tốt đẹp nầy cho thế hệ mai
sau. Vì vậy, đã có những vụ con cái bỏ bê không phụng dưỡng cha mẹ đã
xảy ra trong thời gian gần đây làm mọi người bức xúc.
[1] Cụ Nguyễn Thị Phiếu có 3 đứa con trai
không bao giờ có thể nghĩ mình sẽ bị các con chở đi bỏ rơi ngoài nghĩa
địa lạnh giá lúc đêm khuya. Cảnh thương tâm tàn nhẫn đó xảy ra chỉ vì
các con đùn đẩy trách nhiệm nuôi mẹ. Cụ Phiếu 77 tuổi ở xóm Đông, thôn
An Dõng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, hiện đang ở nhờ
nhà của người chị ruột tại thôn Đại Chí, xã Tây An cùng huyện. Theo lời
kể, cụ có 3 người con trai: Nguyễn Ngọc Thống (56 tuổi) ngụ tại thôn An
Dõng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn. Nguyễn Ngọc Sáu (48 tuổi) ngụ thôn
Tân Nghi, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn. Nguyễn Ngọc Bộ (45 tuổi) ngụ tại
thôn Bình Đức, xã Cát Tiên, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
[2] Trong phiên tòa cuối tháng 2/2012 tại
Tóa án Nhân dân huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên, bị đơn là một bà cụ 89 tuổi
tên Nguyễn thị Ngừng (1923) ngụ tại thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây.
Nguyên đơn đưa cụ ra tòa chính là vợ chồng người con gái út Trương Thị
Đỉnh, người mà cụ thương yêu, tin tưởng hết mực khi làm di chúc giao tất
cả tài sản cho họ gồm một căn nhà cấp bốn trên mãnh vườn do ông bà để
lại, trước khi lên thành phố Tuy Hòa ở với con trai để chữa bệnh. Năm
2010, thấy bệnh tình càng ngày càng nặng, cụ Ngừng trở về ngôi nhà cũ.
Vừa thấy mẹ về, vợ chồng Trương Thị Đỉnh đã la ó, chửi bới rồi khóa cửa,
kiên quyết không cho mẹ bước vào nhà của bà. Trước hành vi ngược đãi mẹ
già, Ủy ban Xã đã lập biên bản hủy bỏ di chúc trước đây của cụ. Chúng
giở những thủ đoạn bẩn thỉu cùng những câu mạt sát mẹ già trái với luân
thường đạo lý, chà đạp lên đạo lý làm người. Cụ Ngừng nói trong nước
mắt: “Nó lớn tiếng gọi mẹ đẻ ra mình là con chó già này, con chó già
kia.”
[3] Thương vợ chồng con gái út bần hàn,
bà Vũ Thị Nguyện (85 tuổi) ngụ ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai, nhượng phần lớn diện tích vườn tược cho có vốn làm ăn sinh
sống. Nhưng lấy oán trả ơn, người con gái được mẹ cho đất, người con gái
nầy còn đâm đơn ta tòa kiện tụng đòi căn nhà và mảnh đất mẹ đang sinh
sống. Đó còn chưa nói đến phạm vi đạo hiếu, người mẹ già thường bị con
gái hành hạ. Quăng bát cơm đang ăn giữa chừng ra sân và tuyên bố những
ai giúp mẹ mình “sẽ là kẻ thù”.
Đâu là những nguyên nhân sâu xa của tình
trạng xuống cấp và suy thoái đạo đức trong phạm vi gia đình và ngoài xã
hội Việt Nam ngày nay. Đặc biệt đáng chú ý là đã có quá nhiều vụ liên
quan tới chính gia đình con giết cha mẹ hoặc bỏ đói cha mẹ như vừa kể
trên? Những nhà nghiên cứu đưa ra nhận định: “Sự xuống cấp về đạo đức
trong phạm vi gia đình đã làm phát sinh nhiều hiện tượng phạm tội dã
man, nghiêm trọng, điển hình là những vụ con giết cha mẹ ruột, bỏ đói
cha mẹ già, con dâu ngược đãi mẹ chồng. Bạo lực trong gia đình bây giờ
dường như có chiều hướng tràn lan trong xã hội đầy rẫy bạo lực tới mức
độ gây ra một thứ ấn tượng u ám và nặng nề nơi người dân, như có người
đánh giá: “Cái ác có vẻ như đang ẩn hiện khắp nơi, đe dọa mọi người.”
Tuy nhiên, bên cạnh những hiện tượng bạo
lực gia đình là sự tồn tại nghiêm trọng dai dẳng những căn bệnh xã hội
nhức nhối như nạn chạy chọt, tệ nạn tham nhũng, phong bì quà cáp, bệnh
thành tích, thói chuộng hư danh, bệnh giả dối…Sự thật đáng buồn khi nghĩ
tới một xã hội trước năm 1975 được ca ngợi là giấy rách vẫn giữ lấy lề,
vẫn giữ được phẩm giá của con người. Nó hoàn toàn khác với cái xã hội
XHCN hiện tại mà đạo đức xuống cấp, suy thoái trầm trọng, đầy rẫy những
cảnh xa xỉ lố lăng, gian dối, xảo trá không chút tự trọng từ các cấp
lãnh đạo ĐCSVN ở thượng tầng kiến trúc đến cán bộ VC ở hạ tầng cơ sở.
Vậy, đâu là cội rễ của tội ác và nguyên
nhân suy thoái đạo đức của cái xã hội XHCN ngày hôm nay? Một câu trả lời
chính xác là do tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, tội ác vĩ đại của Hồ
đối với dân tộc Việt Nam là phá nát nền “văn hóa truyền thống dân tộc”,
để thay thế vào bằng nền “văn hóa xưởng đẻ” từ vô thần đến đỉnh cao của
nó là vô luân đã và đang gây ra những trường hợp điển hình, con cái đã
giết cha mẹ quá dã man, tàn nhẫn mà tôi đã nêu ở trên. Có phải chăng là
do cái di sản khốn nạn của Hồ Chí Minh đã làm cho cái xã hội XHCN ngày
hôm nay điên đảo, luân thường đảo ngược, băng hoại và xuống cấp trầm
trọng?
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment