Dân Mạnh là mạnh quyền lực , là mạnh về trí tuệ và mạnh khả năng đóng góp tài năng cho sự thịnh vượng chung cho đất nước . Có như thế nước mới giàu thực sự . Có như thế dân mới thể hiện quyền làm chủ trong mọi hoàn cảnh .Khi Quyền Lực thuộc về toàn dân, và người dân cùng nối kết mọi lực lượng tổ chức đấu tranh từ trong ra ngoài nước quyết chống chủ thuyết giáo điều độc tài , khủng bố áp bức người dân thô bạo , và tước đoạt quyền tự do ngôn luận của người dân, thì chỉ có lúc đó LUẬT PHÁP, NHIÊM VỤ , VÀ CÁC CHỨC NĂNG nhà nước mới làm tốt vai trò của mình ,khi đó mới có sự CÔNG BẰNG và dân không còn BỊ QUẤY RỐI , THAM NHŨNG VÀ LẠM QUYỀN

Thursday, October 1, 2015

Ép trẻ 3 tuổi mua sách hay 'sự tích thần đồng'

  - Một trường mẫu giáo ở Hà Nội ép mỗi trẻ phải mua 10 cuốn sách tham khảo trong khi chúng chưa hề biết đọc.

Ep tre 3 tuoi mua sach hay 'su tich than dong'
Bảng dự kiến thu chi của 1 lớp 1 trường tiểu học Võ Thị Sáu (Q.7, TP.HCM). Ảnh: Báo Thanh niên.
Đọc bản tin về việc Trường mầm non Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội ép tất cả các cháu học sinh mua 10 quyển sách bổ trợ với giá 75.000 đồng/bộ trên báo Thanh Niên mà không ít người phì cười, tưởng đâu là chuyện ở sân khấu hài.
Nhưng không phải tiểu phẩm hài, mà đó là chuyện thật 100%, phụ huynh than trời vì trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi đã biết đọc đâu, đã học gì đâu mà phải mua sách. Phụ huynh không muốn mua nhưng nhà trường vẫn bắt mua.
Và còn nữa, khi phóng viên gọi điện đến trao đổi với bà Vũ Thị Nhất- Hiệu trưởng nhà trường thì bà này không giữ được bình tĩnh, nổi cơn tam bành và ăn nói rất thiếu văn hóa với phóng viên như sau:
“Thế mày hỏi thế để mày đưa lên báo à, hay như thế nào? Mày mà thế là tao kiện đấy. Phòng Giáo dục yêu cầu đấy, đừng có lên báo vớ vẩn đâu, là không xong đâu. Hỏi bên Phòng Giáo dục ấy, là đưa sách gì về, cả huyện người ta lấy... Bây giờ cứ phụ huynh phản ánh rồi nó cho tí tiền là viết à?”.
Đọc xong mẩu tin này, dư vị của nó thật là chua chát. Một chuyện buồn cười, mà là cười ra nước mắt với một số vị hiệu trưởng hôm nay. Mới hôm trước thì một thầy hiệu trưởng bêu tên phụ huynh vì dám thắc mắc về các khoản đóng góp. Giờ lại thêm một cô hiệu trưởng ăn nói như ngoài đường ngoài chợ.
Thế mà nhà trường ấy, lại đang rắp tâm đào tạo nên những “thần đồng” khi ép trẻ từ 3 tuổi đã phải mua 10 đầu sách tham khảo. 3 tuổi, trẻ chỉ ăn ngủ và chơi cho đúng nề nếp còn chưa xong, thế mà trường đã bắt các em đọc 10 đầu sách, không phải thần đồng thì là gì?
Một số trẻ em khác đang học lớp 1 trường tiểu học Võ Thị Sáu (Q7, TP.HCM) lại được đối xử kiểu... khác biệt hơn. Ấy là cho các cháu dùng toàn đồ cao cấp, thật là một kiểu khổ khác của cha mẹ học sinh.
Số là trường này vừa bị lên báo bởi chỉ có 45 học sinh lớp 1 mà ban phụ huynh thu đến gần 150 triệu đồng đóng góp đầu năm học, trong đó nhiều khoản thậm vô lý.
Chẳng hạn, trong lớp có 1 cái TV trị giá 11,8 triệu đồng, đi kèm theo là một khung sắt trị giá 2,2 triệu đồng để treo TV, dây điện và công tắc, hộp điện, nẹp (chắc để phục vụ cái TV trứ danh này) được báo giá 1,8 triệu đồng. Tủ để gối cho các cháu cũng rất cao cấp, giá 8,3 triệu đồng. Kệ để sách 1,8 triệu đồng.  
Có đời thủa nhà ai, một cái khung sắt treo TV mà cũng tốn hết 2,2 triệu đồng? Tủ đựng gối cũng đắt đỏ như vậy, cha mẹ phụ huynh học sinh có phải là những người vẽ ra tiền hay không?
Nếu không biết về mức sống của người dân ta, người nước ngoài mà biết chuyện này ắt sẽ tặc lưỡi khen sao mà trẻ em Việt Nam sung sướng thế. Cứ mỗi dịp đầu năm là được các trường quan tâm săn sóc đến tận chân tơ kẽ tóc, nào là giá treo TV, tủ đựng gối, giấy vệ sinh, dép đi trong lớp, chổi quét dọn, rèm treo trong phòng... Y như thể đó là con cái của các ông hoàng bà chúa vậy.
Kỳ thực, đó là những chỗ người ta có thể nhìn thấy khoản thu để vạch ra cho cha mẹ các cháu biết đường mà nộp. Có người than thở: “Thiếu điều chỉ có không khí các cháu thở trong lớp là chưa phải đóng tiền mà thôi, may chưa?”
Cơn ác mộng đầu năm thế này rồi sẽ còn kéo dài khi mà việc “xã hội hóa các khoản đóng góp đầu năm” bị biến tướng thành một chiêu “kinh doanh” chỗ ngồi trong lớp.
Mà khôn khéo thay, chuyện này luôn được đẩy hết về 1 chiến tuyến để Ban phụ huynh “chiến” với các phụ huynh còn lại. Khi báo chí hỏi đến, nhà trường luôn bảo “chúng tôi có biết gì đâu” rất đỗi ngây thơ.
Thật cực chẳng đã khi nói những câu chuyện đắng lòng này, đắng ngăn ngắt. Niềm vui đến trường của con trẻ, những náo nức bồi hồi non tơ trong tâm hồn chúng được đánh đổi bằng những lời than vãn của phụ huynh và nỗi sượng sùng trong tâm can những thầy cô giáo còn liêm sỉ. Ai dám bảo “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”?
Giá như chất lượng giáo dục của chúng ta cứ tăng vòn vọt, phá tan mọi kỷ lục như các khoản đóng góp đầu năm thì phụ huynh dù vất vả cũng lấy làm hồ hởi. Đằng này...
Thôi, kêu thì cứ kêu thế thôi, chứ ai dám không đóng góp cho con mình đi học. Các phụ huynh ở trường mầm non Đại Thịnh ơi, cứ mua cho mỗi cháu 10 đầu sách đi, trong vài trăm cháu thể nào cũng tòi ra được vài chục cháu... thần đồng biết đọc từ năm 3 tuổi. Lúc ấy các vị lại tha hồ mà nở mày nở mặt.
  • Mi An

0 comments:

Post a Comment

 
Powered by Blogger