Quốc
hội hiện nay có ít nhất 70% là đại biểu kiêm nhiệm, phần lớn đều bận
rộn với công việc hàng ngày ở nhiều vị trí khác nhau, lại "vừa đá bóng
vừa thổi còi" nếu giữ vị trí quan trọng bên hành pháp.
Những hạn chế của Chính phủ có trách nhiệm của Quốc hội
Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII mới diễn ra hơn một tuần nhưng cũng đã thấy có vài chuyện đáng nói.
Chuyện
thứ nhất, trong cuộc họp trù bị trước khi khai mạc, người đứng đầu cơ
quan quyền lực này bày tỏ một nỗi lo và lưu ý các đại biểu cần dành thời
gian tối đa cho kỳ họp, không được vắng họp vì những lý do không chính
đáng.
Thế nào là không chính đáng ?
Chủ
tịch Nguyễn Sinh Hùng ám chỉ một số đại biểu đi dự đại hội đảng địa
phương vì tình cảm quê hương và chẳng có chức trách gì thì... nên dành
thời gian đi họp Quốc hội. Chắc là ông đang nhớ lại trong một phiên họp
hồi năm ngoái cũng vào thời điểm này, khi biểu quyết thông qua một dự án
luật có đến 102 đại biểu vắng họp.
Chuyện
thứ hai, tại phiên họp sáng ngày 21/10, Quốc hội đã kết thúc buổi làm
việc vào 9 giờ 15, sớm hơn khoảng hai giờ so với thông lệ.
Đây
là phiên họp nghe Bộ trưởng Tài chính trình bày về dự án Luật Thuế
xuất, nhập khẩu (sửa đổi) và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách
trình bày báo cáo thẩm tra dự án này. Sau đó Quốc hội chuyển sang cho ý
kiến về dự thảo Luật Kế toán sửa đổi, nhưng do chỉ có bốn ý kiến phát
biểu, nên Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho kết thúc phiên
họp.
Giải
thích về phiên họp ngắn ngủi này, ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội, nói (với báo Tuổi Trẻ) : Quốc hội làm hết việc chứ
không làm hết giờ.
Theo
chương trình nghị sự của kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua
18 dự án luật, 15 nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật và thảo luận quyết
định nhiều vấn đề kinh tế - xã hội vô cùng quan trọng. Đây là một nhiệm
vụ hết sức nặng nề, khó hoàn thành nếu không có sự chuẩn bị chu đáo.
Tất
nhiên chúng ta hiểu được Quốc hội cũng đang chịu áp lực về nhiệm vụ làm
luật nhưng nếu cứ chạy theo số lượng thì luật gì cũng có, để rồi khi
đưa vào cuộc sống và được thực tế kiểm nghiệm lại xuất hiện vướng mắc,
phải sửa đổi thường xuyên vì không phù hợp với ý nguyện của người dân
hoặc không theo kịp các chuyển biến nhanh chóng trong đời sống xã hội.
Vậy là thêm một lần nữa vấn đề chất lượng luật pháp rất cần được nhìn
lại một cách nghiêm túc.
Quy
trình làm luật của phần lớn các nước có nền dân chủ pháp trị khá hoàn
chỉnh, cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong đó có việc sử dụng trí
tuệ của thành phần chuyên gia ưu tú. Một dự thảo luật dù xuất xứ từ đâu
(từ cá nhân, tổ chức hay từ cơ quan hành pháp chuyển qua) cũng đều được
Ủy ban chuyên môn của Quốc hội tiếp nhận để nghiên cứu. Với sự góp sức
của một tập thể chuyên gia giàu kinh nghiệm, dự thảo luật được mổ xẻ,
phân tích dưới nhiều góc cạnh, đối chiếu với các luật cũ để tìm ra
những điểm phù hợp với thực tiễn xã hội.
Sau
khi hoàn chỉnh, dự luật được chuyển đến Ủy ban Pháp luật để đưa vào kế
hoạch làm việc của cơ quan lập pháp. Nhiệm vụ của ủy ban này rất nặng
nề mà vai trò của các chuyên gia giúp việc là vô cùng quan trọng và rất
vất vả : nghiên cứu dự luật trong một phạm vi rộng hơn, đối chiếu với
các luật đã và sẽ ban hành xem có điều khoản nào trùng lắp hay trái
ngược nhau không. Nhưng đây cũng chỉ mới là ý chí lẫn quan điểm của phía
soạn thảo, khi cần cũng sẽ phải mời cơ quan chính phủ trong đó có cả
các chuyên gia của phía hành pháp sang tham khảo, bổ sung, phản biện và
đánh giá tính khả thi dưới góc độ chính quyền.
Vậy
mà vẫn chưa đủ, chuyên gia của Ủy ban Pháp luật còn phải soạn thảo một
bản giải thích từng chi tiết, từng ngôn từ gửi đến các đại biểu nghiên
cứu trước khi dự luật được đưa ra thảo luận công khai trong phiên họp
toàn thể. Với khối lượng công việc như vậy phải cần đến một đội ngũ
chuyên gia hàng ngàn người mới làm nổi.
Quốc
hội ở đâu cũng vậy, không phải đại biểu nào cũng am tường luật pháp -
và cũng không nhất thiết phải như thế - nhưng với sự hỗ trợ chuyên môn
của giới chuyên gia ưu tú thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các nghị sĩ
Quốc hội là những người hoạt động chính trị chuyên nghiệp sẽ hành xử
quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nguyên tắc biểu
quyết theo đa số thì sự chênh lệch chỉ một lá phiếu thiếu cân nhắc do
chưa hiểu thật chu đáo một vấn đề trọng đại, cũng có thể dẫn đến một tai
họa không lường trước được. Chính vai trò tư vấn của chuyên gia sẽ hạn
chế phần nào những khiếm khuyết này.
Quy
trình làm luật ở nước ta không có được tính chuyên nghiệp như vậy cũng
là điều dễ hiểu bởi Quốc hội hiện nay có ít nhất 70% là đại biểu kiêm
nhiệm, phần lớn đều bận rộn với công việc hàng ngày ở nhiều vị trí khác
nhau, lại "vừa đá bóng vừa thổi còi" nếu giữ vị trí quan trọng bên hành
pháp. Xuân thu nhị kỳ đi họp, mọi chuyện chuẩn bị, sắp xếp đều giao phó
cho số quá ít đại biểu "chuyên trách" trong khi đội ngũ chuyên gia, về
số lượng lẫn chất lượng, khó so sánh được với Quốc hội các nước.
Vấn
đề đặt ra là cần sớm có một Quốc hội chuyên nghiệp. Đất nước này chẳng
lẽ khan hiếm những người có năng lực và tư cách đến mức 70% đại biểu
Quốc hội phải gánh trên vai hai nhiệm vụ nặng nề. Chẳng lẽ ngân sách đến
mức không đủ khả năng tài chính huy động những chuyên gia ưu tú ở nhiều
lĩnh vực vào công việc làm luật trong khi có thể chi hàng chục ngàn tỉ
đồng cho mua sắm xe công ? Hay là e ngại lòng tin đặt chưa đúng chỗ ?
Quốc
hội cần tính độc lập, muốn vậy phải dựa vào thông tin và có khả năng
phân tích thông tin. Chính trí tuệ của chuyên gia sẽ là cánh tay nối dài
của các vị đại biểu Quốc hội.
Gia Minh
Nguồn : TBKTSG, 30/10/2015
0 comments:
Post a Comment